Làm sao biết là ai.... sẽ yêu mình mãi mãi... Và làm sao biết được... mình sẽ mãi mãi yêu ai nếu chỉ nghe theo lời lý trí... hãy tin đi, trái tim ko chỉ sai... hãy nghe theo trái tim dù ngỡ như khờ dại....
Chẳng phải ai... gặp nhau đã yêu nhau nhiều.... chỉ là thích.... bơi đến yêu xa lắm, nhưng người ta tin vào ánh mắt, dập tắt lý trí... để vun xới ... để đạt tới đỉnh cao... để tình yêu lớn lao.... tiếp sức cho hoài bão
Đó là khi yêu...còn khi hết yêu thì sẽ
Xin lỗi, xin lỗi cho tất cả,xin lỗi cho những gì đã xảy ra, xin lỗi để nói lên cái sự thật phũ phàng là mình đã ko còn yêu nữa,xin lỗi mong sao họ mau sẽ sớm quên đi mình, xin lỗi cho tất cả...
Chỉ 1 câu đơn giản : xin lỗi
Tan nát đâu phải chỉ có khi yêu nhau... Nó còn có khi vô tình làm tổn thương nhau theo một cách nào đó...
Hạnh phúc khi thấy mình còn giá trị đối với một ai đó... đau lòng vì cuộc sống đã ko thể làm được gì hơn...
Khi chia tay sao mọi thứ cứ trôi qua nhanh quá thế, làm người ta phát sợ.... Thôi thì cũng phải bình tĩnh lại đi, nhìn cuộc sống bằng một gam màu trầm
Đứng thẳng dậy đi nào!
Đừng gào lên như thế, đừng âm ỉ ê chề, ôm niềm đau để chôn sâu ký ức... Làm người, ở đời, phải biết đối mặt, phải dũng cảm phải ko hèn nhát, phải có niềm tin, phải cố lên, bởi vì... sống ko chỉ vì mình, còn vì... rất nhiều người đang cần mình vững!
Buồn đau chảy đi trong dòng mắt nóng.... Nước mắt ko lạnh như nước mưa, nước mắt bốc hơi khi nước mơ dường như muốn đông cứng lại....
Và chúng ta đang ở trong một cuộc chơi, có cho và có nhận, có dấn thân và có mất mát...
Sẽ có người thắng, sẽ có kẻ thua, kẻ ngậm đắng nuốt nước mắt, và kẻ thờ ơ nếm mùi chiến thắng.... Kẻ đắng ngắt 1 nụ cười, kẻ tươi rói nước mắt rơi....
Chơi mà... chơi là thế... Trò chơi người lớn xa rồi trò chơi trẻ con... Trẻ con chơi dù khóc cũng là đã vui.... Người lớn chơi, dù có thắng cũng khó có vui cho được...
Trò chơi của người lớn có nước mắt và vắng ngắt nụ cười....
Nhiều năm trôi qua, nhiều tháng trôi qua, nhiều ngày qua đi trong nhớ thương vật vã... Có những khoảng không gian tồn tại hoa mỹ như nhắc nhở mỗi chúng ta, cố thở để sống từng ngày...
* Lối sống mở giờ đây khiến người ta làm tổn thương nhau theo một "thói quen" bình thường nhất...
* Có một người con gái luôn nói rằng ta chẳng yêu ai, luôn cười rũ bỏ khi trái tim đang rỏ máu từ từ... ko thể gắn bó vì chắc chắn nó ko phải của mình, chứ ko phải vô tình và độc ác....
Một sự dễ dãi kéo dài trong những mối quan hệ chẳng đi về đâu...
Chúng ta sinh ra là để hy sinh hết mình mà... Chịu đựng bằng nước mắt, lãng quên bằng sự dày vò... Không cần ai thương hại ...Đã cho đi mà ko cần lý do, thì cũng chẳng cần nghe bất cứ một lý do nào khi bị phụ bạc.... Hãy xem nó là điều hiển nhiên phải có khi nó ko ở lại bên mình.... Nó có thể là vết xước hoại thư cả đời ko lành lặn.... Hãy ôm ấp nó như một niềm đau vô tận...
Sống khổ rồi yêu khổ rồi ... Đừng để cho nó thương hại mình! Ko nhục nhã nhé! Phải kiên cường cho dù có chết vì đau, ko cần người khác lau nỗi đau dày xéo!
Dứt khoát nào! Đứng dậy để sống chết trong nỗi nhớ và ký ức ấy... đừng để ai nhìn thấy mình yếu
Khi xưa sống bằng tình yêu và nỗi nhớ…bây giờ lặng lẽ chết khi đã hết sạch yêu
Nhưng có bao giờ người ta hết yêu đâu ...
Tình yêu là điều mãi mãi, là 1 món quà, trao đi và nhận lại ...