Bỗng dưng con tim lại dân trào nỗi nhớ. muốn nói lời yêu em tha thiết, có nhiều lúc
đối với anh
em dường như là tất cả
nhưng nghĩ lại.....anh không muốn...........vì niềm vui giản dị nhất của anh là được nhìn thấy em cười !
có lẽ cả cuộc đời này anh không thể yêu 1 ai khác, anh đã rất cố gắn nhưng vẫn không dc, có lẽ quá nhu nhược , lí trí bảo làm thế nhưng con tim lại nhất mực không cho, có lẽ hình bóng của em đã khắc sâu vào trái tim anh giống như thợ mọc đục vào mảnh gỗ. hôm trước anh gặp 1 người rất giống voi em, từ dáng người cho đến khuôn mặt, khi chị ấy cười anh cứ tưởng em đang ở trước mặt mình, rất hạnh phúc, rất ấm áp, dường như mọi mệt nhọc, phiền toái điều biến mất.
nếu em đọc dc bài viết này thì chắc chắn em sẽ hiểu tại sao signature của anh lại viết vậy.
Thật lòng anh rất yêu em !